Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm Thực Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ẩm Thực Hà Nội. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Nhớ món ngon Hà Nội

VnTim™  ^-^ Xa nhà chưa lâu nên nỗi nhớ Việt Nam, nhớ món ăn quê nhà, nhớ những người yêu quý trong gia đình và nhớ những món ăn Hà thành dường như lúc nào cũng cồn cào...
Nhớ Hà Nội, những hôm nóng nực, mấy chị em lại kéo nhau lên Hàng Mắm ăn bún đậu mắm tôm, bảo rằng ăn món đó cho mát dạ, nhưng để vượt đến 6 - 7 km dưới cái nắng chang chang của mùa hè thì món ăn có mát đến đâu cũng chẳng làm hết nóng... Mình không ăn được mắm tôm, nhưng mắm ở đó thì thật lạ, không phải tôm cũng chẳng phải tép, vắt chanh vào cũng sủi bọt lên nhưng ăn thấy đậm đà và thơm lắm.
Nhớ món ngon Hà Nội
Món ăn đơn giản nhưng ngon bởi chính người thân dụng công nấu nướng. Ảnh: H.N.K.
Mọi người bảo bún chả Sinh Từ là ngon nhất nhưng mình vẫn thấy bún chả Hàng Mành hơn. Không cầu kỳ chiều khách bằng thực đơn ướp nước hoa và phòng máy lạnh như hàng Bún chả nem cua bể ở đầu ngã tư Lê Văn Hưu, nhưng hàng bún ở đây lúc nào cũng chật cứng khách, khách phải ngồi tràn ra cả vỉa hè, lẫn vào xe đạp, xe máy, vừa ăn vừa lấy tay áo quệt mặt vì nóng.
Nhớ mùa thu năm ngoái, mình và người bạn thân đạp xe lang thang khắp phố phường, đi qua mấy hàng thịt chó, mùi chả chó bốc ra thơm lừng, mùi nhựa mận toả ra béo ngậy, hai đứa thầm thì, giá là con trai thì bây giờ vào đó gọi một bát ăn cho bõ thèm…
Nhớ món ngon Hà Nội
Ảnh: Bánh cuốn Gia An
Rồi lại nhớ hồi còn nhỏ, các hàng quà chẳng sẵn như bây giờ, bún cũng không bày bán khắp chợ quê, phố thị. Ở xóm nhỏ khi đó, mỗi sáng chủ nhật có một bà người nhỏ bé kĩu kịt đôi quang gánh nặng những bún rối, bún con đi qua rao: “Ai đổi bún không”. Mẹ thích bún của người này nhất vì chính hiệu Bún Đa Mai và thường mua hay đổi một cân bún con, thứ bún cuộn nhỏ như nắm tay trẻ con trắng nõn nà đặt trên những tấm lá chuối xanh mướt, mới trông đã bắt mắt lắm rồi! Mẹ cẩn thận pha nước chấm với chút đường, mì chính và chanh nên ăn rất ngọt giọng; mình cứ phải ăn cho đến khi căng cứng bụng mới thôi…
Nhiều khi nhớ lại vẫn thấy ứa nước miếng… Đâu cứ phải các món ăn cầu kỳ mới ngon, những món ăn đơn giản nhiều khi còn ngon hơn nhiều nếu do chính những người thân yêu của mình dụng công, nấu nướng và hợp khẩu vị...

VnTim™ Theo baodatviet

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

BÚN ĐẬU

VnTim™  ^-^





BÚN ĐẬU Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra thăm Hà Nội , thành phố cổ kính và ít ồn ào hơn ở SaiGon ,
Nơi đây tôi đã được thưởng thức các món ngon Hà Nội như Bánh tôm Hồ Tây, bún chả, bún đậu, bánh cuốn, canh cua, canh rau đay...
Những món ăn này tuy quen nghe, nhưng khi nhìn vào mâm mới thấy lạ lẫm làm sao, tôi không tưởng ra được những món ăn phải thưởng thức như thế.
 
Tôi sẻ mang vào đây những món ăn ngon ở Hà Nội, tuy chưa thưởng thức đầy đủ, nhưng đây là là những món ăn ngon mà tôi đã thưởng thức qua.
 
Bún đậu là một món ăn dùng cho những người dân giã, sinh viên , vừa rẻ tiền, vừa có những hương vị là lạ của người miền Nam khi thưởng thức qua những món ăn này

Ở Hà Nội, cho đến tận bây giờ vẫn còn phổ biến một món ăn hết sức dân dã, đơn giản - món bún đậu.

Món bún đậu dân dã bởi chỉ có bún, đậu phụ chấm mắm tôm và dưa chuột, một ít rau mùi. Không chỉ vậy, chỗ đứng của món bún đậu khi được bày bán lại càng khiêm tốn hơn. Thật khó mà kiếm cho ra chúng trong các thực đơn của những nhà hàng, trong các quán ăn hơi sang trọng hay chỉ tươm tất một chút. Chỗ đứng của bún đậu chỉ là những gánh quà rong lê la bên lề đường. Sang trọng lắm chỉ là những hàng quán chật chội. Ở đó, người ăn ngồi trên những chiếc ghế lúp xúp, món bún đậu bày trên những chiếc bàn thấp lè tè…
 BÚN ĐẬU
Giữa chốn Hà thành, bún đậu như một cô gái quê mùa, chân chất nhưng lại có sức thu hút lạ lùng. Ở Hà Nội, có những quán, những gánh bún đậu không bao giờ ngớt khách như những hàng bún đậu ở ngõ Phất Lộc phố Hàng Bạc, ở phố Phạm Đình Hổ… Buổi trưa mà ra trễ một chút là hết chỗ, chỉ có nước đứng chờ những người đến trước ăn xong đứng dậy để xí lấy một chỗ. Mà lạ, hầu như người ta chỉ ăn bún đậu vào buổi trưa, không mấy ai ăn buổi sáng hoặc buổi chiều. Hỏi thăm, có người giải thích: Món bún đậu nhẹ bụng, ăn buổi trưa để chiều về có đói còn ăn được nhiều cơm. Nghe ra cũng có lý.

Một đĩa bún, một đĩa đậu phụ rán, một chén mắm tôm vắt chanh thật nhiều đánh lên cho sủi bọt, người thích ăn cay thì cho thật nhiều ớt. Thêm một đĩa rau gồm dưa chuột, kinh giới, rau mùi là tròn trịa một món ăn. Gắp một ít bún cho vào chén, lấy một miếng đậu phụ chấm vào chén mắm tôm, cố ý chấm nhiều vào một chút để khi bỏ miếng đậu vào chén, mắm tôm còn thấm bớt qua bún. Gắp thêm một lát dưa chuột, mấy lá rau mùi. Cố ý ăn làm sao để khi nhai trong miệng luôn có cả bún, cả đậu, cả rau. Lẫn trong vị mặn dễ chịu của mắm tôm là vị bùi, vị béo của đậu phụ rán, vị ngon trong trẻo của bún là một vị ngọt không thể giải thích được. Có người ghiền món bún đậu, ngẫm nghĩ mãi về vị ngọt này mới đưa ra lời giải đáp hết sức khoa học: Có lẽ vị mặn của mắm tôm giúp miệng tiết ra thật nhiều nước bọt. Chính lượng nước bọt này mau chóng thuỷ phân tinh bột trong bún, trong đậu thành đường manto tạo ra vị ngọt trên.

Món bún đậu ngon, nhờ vào miếng đậu thật nóng chấm với mắm tôm. Đậu phụ miếng nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Người ăn gọi tới đâu người bán rán tới đó. Có người chỉ thích ăn những miếng đậu rán thật vàng, thật giòn, nhưng cũng có nhiều người chỉ thích ăn đậu phụ rán sơ, nóng thật nóng nhưng thật mềm. Gần đây, có lẽ thấy món bún đậu đơn giản quá nên có nhiều nơi tìm cách nâng cấp như cho thêm nem chua, có nơi bán chung với giò heo, giả cầy… nhưng chưa được mấy người chấp nhận.



VnTim™ Theo monngonhanoi

BÚN ĐẬU

VnTim™  ^-^





BÚN ĐẬU Đây là lần đầu tiên tôi bước chân ra thăm Hà Nội , thành phố cổ kính và ít ồn ào hơn ở SaiGon ,
Nơi đây tôi đã được thưởng thức các món ngon Hà Nội như Bánh tôm Hồ Tây, bún chả, bún đậu, bánh cuốn, canh cua, canh rau đay...
Những món ăn này tuy quen nghe, nhưng khi nhìn vào mâm mới thấy lạ lẫm làm sao, tôi không tưởng ra được những món ăn phải thưởng thức như thế.
 
Tôi sẻ mang vào đây những món ăn ngon ở Hà Nội, tuy chưa thưởng thức đầy đủ, nhưng đây là là những món ăn ngon mà tôi đã thưởng thức qua.
 
Bún đậu là một món ăn dùng cho những người dân giã, sinh viên , vừa rẻ tiền, vừa có những hương vị là lạ của người miền Nam khi thưởng thức qua những món ăn này

Ở Hà Nội, cho đến tận bây giờ vẫn còn phổ biến một món ăn hết sức dân dã, đơn giản - món bún đậu.

Món bún đậu dân dã bởi chỉ có bún, đậu phụ chấm mắm tôm và dưa chuột, một ít rau mùi. Không chỉ vậy, chỗ đứng của món bún đậu khi được bày bán lại càng khiêm tốn hơn. Thật khó mà kiếm cho ra chúng trong các thực đơn của những nhà hàng, trong các quán ăn hơi sang trọng hay chỉ tươm tất một chút. Chỗ đứng của bún đậu chỉ là những gánh quà rong lê la bên lề đường. Sang trọng lắm chỉ là những hàng quán chật chội. Ở đó, người ăn ngồi trên những chiếc ghế lúp xúp, món bún đậu bày trên những chiếc bàn thấp lè tè…
 BÚN ĐẬU
Giữa chốn Hà thành, bún đậu như một cô gái quê mùa, chân chất nhưng lại có sức thu hút lạ lùng. Ở Hà Nội, có những quán, những gánh bún đậu không bao giờ ngớt khách như những hàng bún đậu ở ngõ Phất Lộc phố Hàng Bạc, ở phố Phạm Đình Hổ… Buổi trưa mà ra trễ một chút là hết chỗ, chỉ có nước đứng chờ những người đến trước ăn xong đứng dậy để xí lấy một chỗ. Mà lạ, hầu như người ta chỉ ăn bún đậu vào buổi trưa, không mấy ai ăn buổi sáng hoặc buổi chiều. Hỏi thăm, có người giải thích: Món bún đậu nhẹ bụng, ăn buổi trưa để chiều về có đói còn ăn được nhiều cơm. Nghe ra cũng có lý.

Một đĩa bún, một đĩa đậu phụ rán, một chén mắm tôm vắt chanh thật nhiều đánh lên cho sủi bọt, người thích ăn cay thì cho thật nhiều ớt. Thêm một đĩa rau gồm dưa chuột, kinh giới, rau mùi là tròn trịa một món ăn. Gắp một ít bún cho vào chén, lấy một miếng đậu phụ chấm vào chén mắm tôm, cố ý chấm nhiều vào một chút để khi bỏ miếng đậu vào chén, mắm tôm còn thấm bớt qua bún. Gắp thêm một lát dưa chuột, mấy lá rau mùi. Cố ý ăn làm sao để khi nhai trong miệng luôn có cả bún, cả đậu, cả rau. Lẫn trong vị mặn dễ chịu của mắm tôm là vị bùi, vị béo của đậu phụ rán, vị ngon trong trẻo của bún là một vị ngọt không thể giải thích được. Có người ghiền món bún đậu, ngẫm nghĩ mãi về vị ngọt này mới đưa ra lời giải đáp hết sức khoa học: Có lẽ vị mặn của mắm tôm giúp miệng tiết ra thật nhiều nước bọt. Chính lượng nước bọt này mau chóng thuỷ phân tinh bột trong bún, trong đậu thành đường manto tạo ra vị ngọt trên.

Món bún đậu ngon, nhờ vào miếng đậu thật nóng chấm với mắm tôm. Đậu phụ miếng nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Người ăn gọi tới đâu người bán rán tới đó. Có người chỉ thích ăn những miếng đậu rán thật vàng, thật giòn, nhưng cũng có nhiều người chỉ thích ăn đậu phụ rán sơ, nóng thật nóng nhưng thật mềm. Gần đây, có lẽ thấy món bún đậu đơn giản quá nên có nhiều nơi tìm cách nâng cấp như cho thêm nem chua, có nơi bán chung với giò heo, giả cầy… nhưng chưa được mấy người chấp nhận.



VnTim™ Theo monngonhanoi

Nhớ món ngon Hà Nội

VnTim™  ^-^ Xa nhà chưa lâu nên nỗi nhớ Việt Nam, nhớ món ăn quê nhà, nhớ những người yêu quý trong gia đình và nhớ những món ăn Hà thành dường như lúc nào cũng cồn cào…


Nhớ Hà Nội, những hôm nóng nực, mấy chị em lại kéo nhau lên Hàng Mắm ăn bún đậu mắm tôm, bảo rằng ăn món đó cho mát dạ, nhưng để vượt đến 6 - 7 km dưới cái nắng chang chang của mùa hè thì món ăn có mát đến đâu cũng chẳng làm hết nóng… Mình không ăn được mắm tôm, nhưng mắm ở đó thì thật lạ, không phải tôm cũng chẳng phải tép, vắt chanh vào cũng sủi bọt lên nhưng ăn thấy đậm đà và thơm lắm.

Nhớ món ngon Hà Nội
Món ăn đơn giản nhưng ngon bởi chính người thân dụng công nấu nướng. Ảnh: H.N.K.

Mọi người bảo bún chả Sinh Từ là ngon nhất nhưng mình vẫn thấy bún chả Hàng Mành hơn. Không cầu kỳ chiều khách bằng thực đơn ướp nước hoa và phòng máy lạnh như hàng Bún chả nem cua bể ở đầu ngã tư Lê Văn Hưu, nhưng hàng bún ở đây lúc nào cũng chật cứng khách, khách phải ngồi tràn ra cả vỉa hè, lẫn vào xe đạp, xe máy, vừa ăn vừa lấy tay áo quệt mặt vì nóng.
Nhớ mùa thu năm ngoái, mình và người bạn thân đạp xe lang thang khắp phố phường, đi qua mấy hàng thịt chó, mùi chả chó bốc ra thơm lừng, mùi nhựa mận toả ra béo ngậy, hai đứa thầm thì, giá là con trai thì bây giờ vào đó gọi một bát ăn cho bõ thèm…
Rồi lại nhớ hồi còn nhỏ, các hàng quà chẳng sẵn như bây giờ, bún cũng không bày bán khắp chợ quê, phố thị. Ở xóm nhỏ khi đó, mỗi sáng chủ nhật có một bà người nhỏ bé kĩu kịt đôi quang gánh nặng những bún rối, bún con đi qua rao: “Ai đổi bún không”. Mẹ thích bún của người này nhất vì chính hiệu Bún Đa Mai và thường mua hay đổi một cân bún con, thứ bún cuộn nhỏ như nắm tay trẻ con trắng nõn nà đặt trên những tấm lá chuối xanh mướt, mới trông đã bắt mắt lắm rồi! Mẹ cẩn thận pha nước chấm với chút đường, mì chính và chanh nên ăn rất ngọt giọng; mình cứ phải ăn cho đến khi căng cứng bụng mới thôi…
Nhiều khi nhớ lại vẫn thấy ứa nước miếng… Đâu cứ phải các món ăn cầu kỳ mới ngon, những món ăn đơn giản nhiều khi còn ngon hơn nhiều nếu do chính những người thân yêu của mình dụng công, nấu nướng và hợp khẩu vị…

VnTim™ Theo baodatviet.vn

Nhớ món ngon Hà Nội

VnTim™  ^-^ Xa nhà chưa lâu nên nỗi nhớ Việt Nam, nhớ món ăn quê nhà, nhớ những người yêu quý trong gia đình và nhớ những món ăn Hà thành dường như lúc nào cũng cồn cào…


Nhớ Hà Nội, những hôm nóng nực, mấy chị em lại kéo nhau lên Hàng Mắm ăn bún đậu mắm tôm, bảo rằng ăn món đó cho mát dạ, nhưng để vượt đến 6 - 7 km dưới cái nắng chang chang của mùa hè thì món ăn có mát đến đâu cũng chẳng làm hết nóng… Mình không ăn được mắm tôm, nhưng mắm ở đó thì thật lạ, không phải tôm cũng chẳng phải tép, vắt chanh vào cũng sủi bọt lên nhưng ăn thấy đậm đà và thơm lắm.

Nhớ món ngon Hà Nội
Món ăn đơn giản nhưng ngon bởi chính người thân dụng công nấu nướng. Ảnh: H.N.K.

Mọi người bảo bún chả Sinh Từ là ngon nhất nhưng mình vẫn thấy bún chả Hàng Mành hơn. Không cầu kỳ chiều khách bằng thực đơn ướp nước hoa và phòng máy lạnh như hàng Bún chả nem cua bể ở đầu ngã tư Lê Văn Hưu, nhưng hàng bún ở đây lúc nào cũng chật cứng khách, khách phải ngồi tràn ra cả vỉa hè, lẫn vào xe đạp, xe máy, vừa ăn vừa lấy tay áo quệt mặt vì nóng.
Nhớ mùa thu năm ngoái, mình và người bạn thân đạp xe lang thang khắp phố phường, đi qua mấy hàng thịt chó, mùi chả chó bốc ra thơm lừng, mùi nhựa mận toả ra béo ngậy, hai đứa thầm thì, giá là con trai thì bây giờ vào đó gọi một bát ăn cho bõ thèm…
Rồi lại nhớ hồi còn nhỏ, các hàng quà chẳng sẵn như bây giờ, bún cũng không bày bán khắp chợ quê, phố thị. Ở xóm nhỏ khi đó, mỗi sáng chủ nhật có một bà người nhỏ bé kĩu kịt đôi quang gánh nặng những bún rối, bún con đi qua rao: “Ai đổi bún không”. Mẹ thích bún của người này nhất vì chính hiệu Bún Đa Mai và thường mua hay đổi một cân bún con, thứ bún cuộn nhỏ như nắm tay trẻ con trắng nõn nà đặt trên những tấm lá chuối xanh mướt, mới trông đã bắt mắt lắm rồi! Mẹ cẩn thận pha nước chấm với chút đường, mì chính và chanh nên ăn rất ngọt giọng; mình cứ phải ăn cho đến khi căng cứng bụng mới thôi…
Nhiều khi nhớ lại vẫn thấy ứa nước miếng… Đâu cứ phải các món ăn cầu kỳ mới ngon, những món ăn đơn giản nhiều khi còn ngon hơn nhiều nếu do chính những người thân yêu của mình dụng công, nấu nướng và hợp khẩu vị…

VnTim™ Theo baodatviet.vn

Chả nhái Khương Thượng

VnTim™  ^-^ Chả nhái là món đặc sản dân dã của ruộng đồng miền Bắc. Món ăn ngon, giàu chất đạm, được rất nhiều người ưa thích. Nói đến chả nhái không thể không nhắc đến làng Khương Thượng (Hà Nội) - ngôi làng đã mấy chục năm nổi tiếng với nghề làm chả nhái.

Nhái sau khi làm sạch, được chế ra thành nhiều món khác nhau mà người làng Khương Thượng quen gọi với những cái tên nghe dân dã đến… ngượng người. Nào là món trải chiếu, món quần đùi, quần dài và cả món… mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “nuy”.

Món trải chiếu chính là món chả nhái, món ngon nhất nhưng cũng cầu kỳ nhất. Những con nhái nhỏ băm cả thịt lẫn xương, cho vào cối đá giã nhuyễn, rồi trộn với gia vị, sả ớt, lá chanh,.. Mỡ để sôi thật già rồi mới thả chả vào rán, miếng chả vừa chín tới phồng to, vàng ươm, mùi thơm thật hấp dẫn.

Chả nhái Khương Thượng

Đùi nhái cuộn với các loại gia vị và lá chanh rồi tẩm bột chiên giòn (món “quần đùi”), nhái tẩm ướp rán nguyên cả con (món…"nuy"), nhái tẩm bột chiên giòn cả con (món “quần dài”) là những đặc sản truyền thống mà nhà làm nghề nào ở Khương Thượng cũng lưu giữ được. Các món rán giòn ăn cả xương, nhai kỹ giòn tan trong miệng, ngọt và thơm.

Ngoài ra, mỗi nhà lại tự chế biến thêm các món cho phong phú thêm sự thưởng thức của thực khách, như các món lẩu nhái, nhái xào sả ớt, nhái om măng... Mỗi món mỗi vị ngon đậm đà. Có lẽ vì các món nhái đặc sản quá hấp dẫn mà dù đường vào làng quanh co, quanh co nhưng thực khách vẫn nườm nượp đến với làng Khương Thượng,

Trước kia làng có rất nhiều nhà làm nghề nhưng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửa hàng nhà chị Hà Khuê, với nghề làm chả nhái gia truyền hơn 70 năm nay, là có khách ăn đông nhất. Gọi là cửa hàng cho oai chứ chị làm chả nhái và bán luôn tại nhà, chỉ phục vụ những nhóm khách ăn từ 6 người trở lên. Khách mua về cũng rất đông, nhiều buổi xếp hàng chật cả ngõ.

Nếu bạn muốn thưởng thức món chả nhái đặc biệt của Hà Khuê bạn phải đến đúng giờ (nhà chỉ bán từ 10h sáng đến 1h chiều). Chị làm chả nhái ngon nhất làng, và có món nhái om măng, móc mật đặc biệt, không nhà nào sánh kịp...

Chả nhái Khương Thượng

VnTim™  ^-^ Chả nhái là món đặc sản dân dã của ruộng đồng miền Bắc. Món ăn ngon, giàu chất đạm, được rất nhiều người ưa thích. Nói đến chả nhái không thể không nhắc đến làng Khương Thượng (Hà Nội) - ngôi làng đã mấy chục năm nổi tiếng với nghề làm chả nhái.

Nhái sau khi làm sạch, được chế ra thành nhiều món khác nhau mà người làng Khương Thượng quen gọi với những cái tên nghe dân dã đến… ngượng người. Nào là món trải chiếu, món quần đùi, quần dài và cả món… mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “nuy”.

Món trải chiếu chính là món chả nhái, món ngon nhất nhưng cũng cầu kỳ nhất. Những con nhái nhỏ băm cả thịt lẫn xương, cho vào cối đá giã nhuyễn, rồi trộn với gia vị, sả ớt, lá chanh,.. Mỡ để sôi thật già rồi mới thả chả vào rán, miếng chả vừa chín tới phồng to, vàng ươm, mùi thơm thật hấp dẫn.

Chả nhái Khương Thượng

Đùi nhái cuộn với các loại gia vị và lá chanh rồi tẩm bột chiên giòn (món “quần đùi”), nhái tẩm ướp rán nguyên cả con (món…"nuy"), nhái tẩm bột chiên giòn cả con (món “quần dài”) là những đặc sản truyền thống mà nhà làm nghề nào ở Khương Thượng cũng lưu giữ được. Các món rán giòn ăn cả xương, nhai kỹ giòn tan trong miệng, ngọt và thơm.

Ngoài ra, mỗi nhà lại tự chế biến thêm các món cho phong phú thêm sự thưởng thức của thực khách, như các món lẩu nhái, nhái xào sả ớt, nhái om măng... Mỗi món mỗi vị ngon đậm đà. Có lẽ vì các món nhái đặc sản quá hấp dẫn mà dù đường vào làng quanh co, quanh co nhưng thực khách vẫn nườm nượp đến với làng Khương Thượng,

Trước kia làng có rất nhiều nhà làm nghề nhưng giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cửa hàng nhà chị Hà Khuê, với nghề làm chả nhái gia truyền hơn 70 năm nay, là có khách ăn đông nhất. Gọi là cửa hàng cho oai chứ chị làm chả nhái và bán luôn tại nhà, chỉ phục vụ những nhóm khách ăn từ 6 người trở lên. Khách mua về cũng rất đông, nhiều buổi xếp hàng chật cả ngõ.

Nếu bạn muốn thưởng thức món chả nhái đặc biệt của Hà Khuê bạn phải đến đúng giờ (nhà chỉ bán từ 10h sáng đến 1h chiều). Chị làm chả nhái ngon nhất làng, và có món nhái om măng, móc mật đặc biệt, không nhà nào sánh kịp...

Liên kết bạn bè :game mien phi , tai game mien phi